Ngồi trên chuyến xe tuyến chiều muộn ngày thứ 6, bên ngoài kia, qua khung cửa kính, mưa đang nặng hạt, tiếng sấm vang rền gọi hồn mình trở về với thực tại để chợt nhận ra là một tuần nữa lại trôi qua, trôi qua nhanh như một cái chớp mắt.
Tuần này mình hay phải làm đêm, thực ra từ tuần trước đã bận, cuối tuần ở nhà cũng phải làm cả ngày mà vẫn không hết việc. Nhưng tuần này bận hơn, hay phải về muộn, về nhà ăn uống tắm táp xong lại làm tiếp. Cường độ làm việc tương đối cao thành ra khá mệt, nên mấy hôm nay đi xe tuyến toàn ngủ thôi. Hôm nay việc hòm hòm, lại là thứ 6 nên lên xe tuyến, mình cố thức để chill chứ ko ngủ vì mai là thứ 7, tuy vẫn còn việc phải làm được phép thả lỏng một chút, vì tối thứ 6, đối với mình luôn là một khung giờ “được tặng free”.
Giống như một chú cún con được thả ra trên bãi đất mênh mông, tung tăng chạy khắp nơi, lúc nhanh, lúc chậm, lúc đánh hơi thấy một điều gì rất lạ, lúc lại vô tình dẫm lên những nhành hoa dại, rất khó để kể hết được những dòng suy nghĩ trong mấy chục phút ngồi xe, vì mình cũng không hay đúng hơn là không thèm kiểm soát nó. Việc duy nhất cần làm là ngồi tựa vào ghế và nhìn cơn mưa ngoài kia qua một lớp kính dầy. Qua tấm kính trong, mình như đang hòa vào cùng cơn mưa và những tia sét rạch ngang trời, nhưng không bị ướt, cũng không hề hối hả như những anh tài xế xe con đang bật đèn xi nhan và đỗ đầy trong làn đường dừng khẩn.
Lan tỏa trong cơ thể là một cảm giác được bao bọc, ấm áp và an toàn nhưng cũng là một cảm giác muốn được sẻ chia!
Ai cũng có một vẻ ngoài, một vỏ bọc, và bên trong là một tâm hồn bé nhỏ. Chỉ là tấm kính của mỗi người lại dầy, mỏng, đục, trong, khác nhau mà thôi. Ta ăn được một miếng ngon, dù có miêu tả đến trăm ngàn từ ngữ, cũng chẳng ai hiểu nổi nó ngon như thế nào, ta hiểu được một điều hay ho, dù có viết cả một cuốn sách, cũng chẳng thể ai hiểu nó hay ho như thế nào. Một phần như cụ Thu Giang đã viết rằng “ngôn bất tận ý”, một phần vì mỗi người một góc nhìn, một trải nghiệm, một tư tưởng khác nhau nên trước một sự vật hiện tượng, cảm giác và sự tiếp nhận cũng thật khác nhau. Cùng một ánh nắng mặt trời, nó không thể xuyên qua một tấm kính đục, nhưng sẽ làm nóng lên không gian bên trong những tấm kính mỏng – trong. Cảm giác đó chính là sự cô đơn, cô đơn vì ngoài kia là biết bao nhiêu sự sôi động nhưng cuối cùng, ta vẫn chỉ có thể nhìn, chạm và cảm nhận qua một tấm kính mà thôi.
Hiểu được ta, biết được ta, chính là những người tri kỷ. Người tri kỷ, một đời cũng chỉ cần 1-2 người mà thôi.
Thật may, mình đã tìm được một người tri kỷ, và may hơn, lại cưới được người tri kỷ ấy!
Thật may mưa to đã ngừng khi chiếc xe chầm chậm đi vào nội thành qua một cây cầu vượt. Thường đến cây cầu này thì mình biết, xe sắp đến bến trả nhân viên. Đến khi xuống xe trời còn vài hạt mưa lớt phớt, nhưng mát mẻ và trong lành, đó là cảm giác chỉ nhận được từ những “cơn mưa tháng 5”.
Bước xuống xe, thấy như mình vừa bước lên xe đi làm ngày thư 2 có vài phút trước. Hay thật, thời gian trôi qua làm mình quên cả đi mình đã gặp khó khăn như nào trong khoảng thời gian ấy, nhiều khi cũng chả nhớ mình đã làm được hay làm hỏng những gì. Đó chính là khả năng chữa lành của thời gian. Niềm vui hay nỗi buồn đều gây sẹo cho tầm hồn, chỉ là sẹo được đón nhận hay không được đón nhận mà thôi. Thời gian sẽ chữa lành dù bất cứ vết sẹo nào. Vì cuộc sống cần sự an nhiên, bình lặng chứ không phải là những niềm vui vụt qua nhanh hay nỗi buồn dai dẳng.
Cuối tuần này, mình vẫn phải làm tại nhà vì còn việc chưa xong, nhưng sẽ có một bình hoa và chút âm nhạc từ những chiếc đĩa than để sự mộc mạc của âm thanh analog đồng điệu với tâm hồn cùng với sự rực rỡ của hoa tươi, đặc biệt là những câu chuyện bên người tri kỷ sẽ giúp mình quên đi mọi thứ và bình lặng an nhiên.
Chúc các bạn cũng có được những người tri kỷ và những giây phút thật bình dị.
Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
TTDN
28/05/2023