Ngày xưa còn đại học, thời gian rảnh rỗi nhiều thật. Nhiều đến mức mình không nghĩ đấy là khoảng thời gian rảnh rỗi hoặc đã quen việc rảnh rỗi. Có những ngày 7h dậy (là khá sớm) ngồi vào bàn máy tính chơi “liên minh” một mạch đến 5h chiều, thằng bạn cùng phòng đi học về đòi lại máy để nó chơi, thì lúc đấy mình mới đi kiếm gì ăn. Cũng có những ngày ngồi thơ thẩn thức suốt đêm nghĩ về những điều ba lăng nhăng. Một ngày cứ dài lê thê. Tất nhiên là do mình lười chứ không phải ai cũng vậy.
Ra trường, bước ra đời, đi làm, công việc mỗi năm một công ty. Đến khoảng 2 năm nay mình cũng kiếm được công việc khá tốt, lương lậu ok, đãi ngộ thì trên tuyệt vời, mỗi tội công ty làm việc không theo kế hoạch gì, nhiều khi người được giao 3 4 việc, người thì chơi dài. Nhưng gần đây cũng đỡ hơn. Tổng quan thì vẫn ổn áp.
Ngày 24 tiếng, từ hồi đi học đã vậy, à không, từ bao đời nay vẫn vậy, nhưng hình như nó không đúng tuyệt đối thì phải. Từ hồi đi làm thấy nó ngắn hơn hay sao ấy. Ngủ ít hơn ngày xưa, rảnh ít hơn ngày xưa, lắm hôm nhiều việc thì làm một tí đã hết ngày mà công việc cảm giác vẫn chưa tiến triển được mấy. Cả ngày cứ loanh quanh luẩn quẩn với timeline chật hẹp:
Sáng 6h50 dậy
7h15 cắp xe máy đi làm
7h40 lên xe tuyến chở lên Hà Tây
8h30 ăn sáng xong xuôi ngồi vào bàn làm việc
12h nghỉ trưa, ăn uống, ngủ trưa 13h30 dậy
Chiều 1h30 làm việc 5h30 chuông hết giờ nhưng thường ngồi làm đến 6h-6h30 có những hôm bận thì 8h30 hoặc overnight.
7h tối thì đến bến xe, lấy xe về nhà, ăn uống, rửa bát, tắm rửa là đến 9h30 10h
10h rảnh thì ngồi nghịch linh tinh, viết lách, học tài chính hoặc chém gió với người yêu…
Khoảng 1h sáng thì ngủ
Lặp đi lặp lại ngày nào cũng thế! Đã thành nếp sống từ bao giờ!
Mình là người khá nhạy cảm với cuộc sống, rất thích ngồi trầm tư một mình(tất nhiên là mươi mười lăm phút thôi). Cảm giác như lúc đấy cả thế giới là của mình, mình đang được nạp năng lượng, được sạc pin, được hồi mana. Có vẻ như mình là người sống hướng nội các bạn ạ.
- 1. Chắc là ai cũng thích thời gian tan làm? Hình như đúng thế thật và mình thì đúng là rất thích tan làm. Tan làm là lúc mình được về nhà. Về với không gian của riêng mình, về với những thứ thân yêu nhất, về với người yêu nhất, về với 2 con mèo ngu ngốc. Đấy là cảm giác háo hức được trở về. Không mãnh liệt như người xa nhà lâu ngày được vê quê hay bồn chồn như những cặp yêu xa sắp được gặp nhau. Nhưng vẫn có đầy đủ tính chất của sự háo hức. Chỉ là háo hức một cách yên bình!
- 2. Được ngồi trên ô tô với góc view siêu rộng và di động. Được ngắm đường phố, cây cối và bầu trời rất rộng (trong nội thành chả bảo giờ thấy được bầu trời, toàn ánh sáng loe lóe, ô nhiễm ánh sáng mà). Những hôm rằm trăng tròn trời trong, hướng view chủ yếu của mình là lên trời có khi còn xuất khẩu thành thơ 😀 😀
Trăng như người xa lạ
Chẳng bao giờ thấy quen
Tất nhiên có những hôm ngồi ghế phía trong không cạnh cửa kính thì mất hẳn cái trải nghiệm này, mấy hôm đấy chỉ có ngủ :D. Có những hôm mùa lạnh, về muộn, xe tuyến lướt đi trong sương đêm. Bên trong xe, sau một lúc ngồi đông người, hơi nước đọng lên cửa kính, phải lấy tay lau đi mới nhìn được ra bên ngoài. Thấy vừa ấm vừa lạnh, vừa được bao bọc. Kiểu ngoài kia đang lạnh vãi chưởng nhưng trong này mình vẫn có điều hòa ngồi ấm, không bị gió lùa hihi. Các bạn hãy thử nghĩ, ngồi trong xe, ngả ghế hết cỡ, áp sát người vào cửa kính, đeo tai nghe, bật những bài hát mình yêu thích, ngắm nhìn những chẳng đường dần bị bỏ lại phía sau. Cảm giác như mình đang bay vậy.
- 3. Được ngủ. Đúng rồi đấy. 30 p bù giờ này được chợp mắt thì cũng rất tuyệt, mấy bác tài chạy khá êm mà đường thì cũng đẹp nên sau một ngày dài làm việc, có những hôm mình giành cả 30p ấy để ngủ. Vẫn nhớ có hôm xe về đến bến rồi, may mà có ông nào đấy gọi dậy chư không chắc cũng khỏi xuống xe 😀 . Nhiều người như thế lắm. Hôm bữa cũng có 1 anh, đeo tai nghe, còn ngồi cuối cùng, chắc bật nhạc max volume nên xe dừng rồi, bác tài gọi vọng mấy lần k xuống thế là bác tài cú quá chở luôn vào chỗ cất xe. Không biết rồi anh kia có xuống không@@ .Nhưng điều mà mình muốn nói với các bạn qua câu chuyện kia là giấc ngủ trên xe tuyến lúc xe tan làm là một giấc ngủ rất ngon, ngon như ăn que kem vậy.
Chắc đấy là những lý do chính mà mình lại thích 30p ngồi xe tuyến chiều tan làm như thế. Thực sự thì làm việc ở xa HN cũng khá bất tiện, thời gian tử nhà ra bến xe, thời gian đi-về từ công ty mỗi ngày đã ngốn mất cả 2 tiền đồng hồ. Thành ra nhiều khi mọi người cứ thấy tối mịt mới về, nhưng thực ra đã mất 1 tiếng đi lại, rồi còn làm cố thêm một lúc thì tối mịt là đúng rồi @@.
Nhưng cũng nhiều cái hay, ra ngoại thành làm việc, không khí trong lành, khoáng đãng, xe đưa đón không phải viện lý do đến muộn, cứ ngồi lên xe tuyến là coi như đi làm đúng giờ, muộn thì có lý do tại xe tuyến.
Thôi bài tản mạn này cũng dài rồi và mình cũng phải xuống xe rồi. Mình viết những dòng tản mạn linh tinh này khi đang ngồi trên xe tuyến, 3 buổi tan làm mới viết xong. Chúc anh em có những giây phút tan làm thật thư thái và tận hưởng giây phút quây quần bên gia đình sau mỗi ngày làm việc vất vả nhé.
Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại!
19h30 04/11/2022
eJKSQXAjRLVocPFq